Được tạo bởi Blogger.
Thanks for your reading. Fell free to leave a comment.
RSS

Biết đến bao giờ????

Lắm khi quyết định của bạn là một quyết định sai lầm, nhưng bạn sẽ không nhận ra cho đến khi bạn đang ở trong cái quyết định sai lầm ấy!!! Nhưng đến lúc đó thì bạn chẳng thể nào thay đổi được điều gì, có chăng là bạn phải học cách đối diện nó hoặc can đảm quay về để bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng hỡi ơi, đối diện với nó thì bạn cảm thấy thật cực nhọc, khó khăn. Đôi lúc bạn không nghĩ tới nó nhưng khi một mình hoặc gặp một điều gì đó mà chính bạn cũng không biết là điều gì thì bạn lại cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết, chỉ muốn buông xuôi tất cả, mặc dù bạn biết là không thể vì có quá nhiều điều ràng buộc bạn. 
Còn nếu quay về nơi bắt đầu thì bạn lại sợ chính quyết định đó là một quyết định sai lầm khác trong cuộc đời bạn. Và nếu quay về, bạn sẽ như  thế nào??? Chẳng như thế nào hết nhưng sẽ chẳng ra gì...và đôi khi bạn bị chính lòng kiêu hãnh, ngạo mạn của chính mình giết chết mình.
Và vì thế, bạn loay hoay trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra, chạy lòng vòng vẫn không tìm thấy lối ra cho cuộc đời mình. Bạn luôn mơ mộng về một thế giới tươi đẹp và rồi chính bạn lại bị lẫn lộn trong những giấc mơ như thế. Và rồi cứ chờ đợi, hi vọng để rồi thất vọng...
Một ánh sáng cuối đường đang lóe lên, nơi đó những người thân, bạn bè của bạn đang chờ bạn về trong vinh quang, nhưng biết đến bao giờ bạn mới được trở về, nơi bình yên nhất_ ngôi nhà có những người thân! Biết đến bao giờ????

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Liệu rằng mình có thể???

Chẳng hiểu sao trưa nay mình lại chán chường như thế? Nhắn tin cho má xong nước mắt lại chảy, thế thôi, chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa....
Một cuộc sống bức bách, eo hẹp về mọi thứ làm mình gục ngã trước khi bản thân mình kịp nhận ra. Mọi thứ từ ngày mình ra đi đều trở nên sai lầm, sai lầm từ chính lúc đó, cũng từ cảm giác của một đứa trẻ thiếu vắng sự yêu thương đầy đủ của tình cha đã làm mình trở nên như thế, vồ vập, nhầm tưởng, và cả dễ tổn thương nữa...
Đôi lúc buộc mình trở lại với hiện tại của chính lúc này nếu không sẽ chẳng thể nào tồn tại được, đừng nói đến việc sống như thế nào lúc này, chỉ là việc tồn tại thôi, như một cái bóng...cái bóng của chính mình ngày xưa....cũng chỉ thế thôi mà sao cũng đã thấy khó rồi!!! Liệu mình có bước qua được những chuyện này, khoảng thời gian này để trở về, để thoát khỏi cái bóng đó, cái bóng do chính bản thân mình tạo ra???
 Liệu rằng mình có thể???

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

...

Sáng, chuông điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc. Giật mình tỉnh giấc, với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn, 5.30 a.m, bữa nay không phải nấu cơm mang theo nên ta tự cho mình quyền được nằm thêm mấy phút nữa..5 phút...rồi 10 phút...ta tự ru mình vào giấc mơ đang dở dang...được về nhà, được nằm trong vòng tay ấm áp của Má, được vòng tay ôm Má ngủ mà chẳng phải lo trễ làm...Chợt, ánh sáng ở phòng đối diện hắt vào cùng tiếng xì xào của những người cùng dãy trọ. Hốt hoảng, 6 a.m, hic, sắp trễ làm rồi Má ơi. Đành tạm biệt Má với giấc mơ ngọt ngào, ba chân bốn cẳng chạy đua cùng thời gian...Tới Công Ty, vẫn chưa trễ, may quá...Cho chừa cái tật ngủ nướng đã ăn sâu vào tiềm thức...Hichichic

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

 Nếu chỉ còn một ngày...
Nhạc sĩ: Hoài An

Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui
Nếu chỉ còn một ngày để sống,làm sao ta trả ơn cuộc đời
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xui đôi tay đi giữa hừng đông


Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca


Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành
Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an

Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này
Cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.

http://music.yeucahat.com/mp3/overseas/50107-Neu-Chi-Con-Mot-Ngay~Top-Ca-PBN.html

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

to be or not to be???

To be or not to be?
Được hay không đươc?
Đã bao lần tự hỏi mình câu này nhưng đến nay bản thân vẫn chưa thể trả lời. Vẫn biết là không thể do quá nhiều sự khác biệt, tình yêu mà, ai nói trước được khi nào nó đến và như thế nào nó diễn ra. Nếu được thì mình đã không, đã không.. để nó đến...
Người ta vẫn nói,tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng ở cái xã hội còn quá nhiều định kiến như thế này thì điều đó vẫn là một rào cản. Và liệu rằng khi bất chất tất cả để đến với nhau thì sau này có dẫm lên dư luận mà sống mãi được hay không?
Vẫn biết rằng trái tim người chưa có chỗ cho ta, nhưng sao vẫn ước một lần được bước đến gõ cửa trái tim ấy_dù cho chỉ là từ ngoài nhìn vào để rồi nhận được một nụ cười đáp trả, với ta lúc đó hạnh phúc đang bao quanh. Ta đắm mình trong đó để tận hưởng, để xoa dịu những vết thương bao ngày rồi vẫn chưa lành lặn.
Nhưng tất cả mãi là hư vô, hoặc là những điều do ta tự huyễn hoặc. Đôi lúc người ta nên cho phép mình như thế, nhưng đừng quá lún sâu. Bởi vì lúc đó chỉ có ta là người duy nhất bị tổn thương, một vết thương trong linh hồn sẽ khó phai theo thời gian..
"It's not enough remember to say ILU"

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ngày mới..

Ngày mới, không như mọi ngày, một cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp các giác quan khiến ta thực sự chán chường. Dẫu biết nguyên nhân vì sao nhưng ta chẳng thể nào xay chuyển được bất cứ thứ gì, và vì thế ta cảm thấy thất vọng với chính mình.
Ngày mới, vẫn như mọi ngày, ta đi về một mình trên con đường đã trở nên quen thuộc. Vẫn một mình gặm nhắm nỗi cô đơn giữa dòng người hối hả. Vẫn một mình với những suy nghĩ chẳng khi nào có thể trở thành hiện thực. Vẫn một mình như khi xưa ta vẫn thế...
Ngày mới, không như mọi ngày,  ta cảm thấy thất vọng với những việc trước đây ta đã từng hi vọng rất nhiều. Và bây giờ ta có một ước muốn, nhưng ta hoàn toàn không thể làm gì để ước muốn đó thành sự thật cả. Và liệu rằng khi nó trở thành sự thật, ta có vui như ta đang nghĩ lúc này không, hay một lần nữa ta lại ước muốn một điều khác. Nhiều khi ta mâu thuẫn với chính mình như thế.
Ngày mới, vẫn như mọi ngày, bước ra đường toàn gặp những người ta không quen biết, đua chen nhau từng centimet đường để len lỏi vào dòng người xe. Chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng ai để ý gì đến người đi bên cạnh. Có chăng là cái nhìn trống rỗng...
Ngày mới, không như mọi ngày hay là vẫn những ngày đó có khác chăng là những kí tự thời gian thay đổi mà thôi...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

sáng...

Sáng, tiếng báo thức đã dần trở nên quen thuộc réo ta dậy lúc tờ mờ, khi mọi người vẫn còn đang say giấc, để bắt đầu một ngày mới tại một nơi xa lạ.
Sáng, ta thèm biết bao cái cảm giác được cuộn tròn trong chăn, được ôm chiếc gối quen thuộc, chỉ là để suy nghĩ về một ai đó, một điều gì đó, đôi khi là để.. ngủ nướng thêm vài giây..nhưng...
Sáng, ta thèm cảm giác thả bộ ra chợ bà Hoa, thư thả ngồi ăn món ưa thích, được nhìn mọi người đi chợ để thấy vơi nỗi nhớ quê.
Sáng, ta thèm biết bao tiếng má kêu dậy, đôi khi là la mắng vì tội ngủ nướng nhưng chỉ là tiếng nhạc khô khan của cái điện thoại đã được cài sẵn.
Sáng, ta muốn biết bao cảm giác được một người nhắn tin hỏi rằng ta dậy chưa, và rằng người mới vừa dậy và việc đầu tiên là nhắn tin cho ta như ngày xưa, nhưng...
Sáng, ta có biết bao điều để ao ước nhưng vẫn phải sống với thực tại bây giờ, sống để mà ước muốn ta có những buổi sáng cho riêng mình...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

...

Tối hôm qua khi đi học, nhận được tin về học phí trường CN, mình thật sự cháng váng. Chảng hiểu ra làm sao cả. Mình đã quyết định ở lại rồi mà, sao mọi chuyện vẫn không theo đường thẳng đó nhỉ??? Bây giờ chờ kết quả trường Nhân Văn, nếu không đậu ( mà chắc là không đậu vì vừa rồi mình ôn có gì nhiều đâu) thì sẽ lại quay về. Chứ với mức học phí đó thì chả ai đảm bảo sẽ có đủ tiền để học cả. Thế cũng hay, về lại quê cho nó dễ thở chứ ở đây mình thấy ngột ngạt quá. Nhưng chỉ tội chị Vy, mình về rồi, mà nghe nói anh Quý cũng sẽ về, sẽ như thế nào đây??? Thật khó nghĩ quá đi mất...
Chắc mình sẽ đi tìm việc gì đó làm thêm chứ thời gian buổi tối ở không ở nhà cũng chẳng làm gì, chỉ sẽ thấy thời gian càng dài ra mà thôi. 
Thôi trước mắt mọi việc cứ như vậy đã. Chờ có kết quả trường Nhân văn rồi tính tiếp.
Vậy thôi...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ngày chủ nhật của nắng...

Lâu rồi nhà mình mới có buổi sáng thoải mái như thế. Ngồi cafe, đọc báo, nói chuyện...Ừm, cảm giác thật thoải mái chứ không hấp tấp, vội vàng như những ngày đi làm.


làm gì thế nhỉ???

Quý luôn có hứng thú với những tờ báo

tự xử..

hi! buổi sáng

cùng thử xem ai nhanh hơn nào

không gian xung quanh quán, đặc biệt quán này rất nhiều biển số 92

trò chuyện rôm rả

chờ đổ nước đá đã...

lại ngâm cứu báo

nước uống của S, món quen thuộc, sữa chua đá

của V nè, V uống nước, còn cơm dừa thi hai chị em mình ăn chung

"luôn đồng hành" cùng Quý

"ly cafe như muốn nói.." của B.Triều

ôi, uống nước dừa ngon quá, cho uống với đi


"xã hội đen" đi uống cafe

thế này đẹp..

hay thế này đẹp hơn???

cơm dừa này ngon thật

"xã hội rằn hồng"

"xã hội xám"

"nhà anh em đông, cha mẹ già yếu, cho em xin ít tiền trả tiền cafe đi"


chốt lại buổi sáng bằng ảnh tự xử luôn.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ngày cuối tuần!!!

Thế đã là thứ sáu rồi đấy, nhà mình ai cũng bảo thời gian nhanh quá. bản thân mình cũng thấy vậy, nhưng có sao đâu chứ, cứ chạy nhanh đi thời gian ơi, nhanh hết qua hai năm nay rồi chạy chầm chậm lại nhé!!! :)))
Ngày mai mình được nghỉ, sẽ qua dì Ba nè, mà phải điện thoại trước thử. Sẽ chở dì qua thăm căn phòng trọ bé nhỏ của mình.
Tối nay vẫn phải đi học, ah, tối nay sẽ học môn Nói. Không biết Cô này dạy có ra gì không, hay cũng giống như 2 Thầy hôm trước. Thật hết chỗ khen lun. Mình vẫn chưa quen lớp nên vẫn còn khá e dè, ước gì là lớp mình, là những khuôn mặt cũ thì có đi học, đi làm thì mình cũng không chán nản và mệt mỏi như thế này đâu. Hix. Nhớ trường lớp, Thầy Cô, bạn bè cũ quá đi!!!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

"ngày đầu tiên đi học..."

Ngày đầu tiên mình chính thức là sinh viên ở mảnh đất Sài thành này, mọi thứ...quá tệ so với mình suy nghĩ. Học tiếng Anh mà giảng dạy toàn thời gian bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, tiếng Việt yêu dấu. Thế thì hỏi làm sao cho sinh viên Việt Nam có thể tự tin trong giao tiếp được chứ? 2/10 điểm so với Thầy Cô trường Đại Học Quảng Nam.
Ngày đầu tiên đi học, hơn 10 p.m mình mới về tới nhà. Tắm rửa, giặt đồ, dọn dẹp. Mọi thứ xong xuôi đã gần 11 p.m, mình mới được thả người lên tấm nệm, mặc dù ngày thường rất cứng nhưng sao lúc đó nó lại dễ chịu đến thế nhỉ??? Chĩ muốn nằm mãi thôi.
Thế là thực sự đã bắt đầu rồi S à, bắt đầu một cuộc sống bận rộn, sẽ chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, sẽ chẳng có thời gian để suy nghĩ chuyện vu vơ tận đẩu tận đâu nữa, sẽ chẳng còn...
Mọi thứ mới bắt đầu nhưng sao mình mong nó kết thúc thật nhanh.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

exhausted!!!!

I'm nearly exhausted! Is there anyone can give me your hands and your heart?..Is there anyone..?Is there...?Is...?There is..no one...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Thất vọng!!!

Con người ai mà tránh khỏi những lúc cảm thấy thất vọng và muốn buông xuôi tất cả. Thất vọng vì mọi chuyện không không như ý ta muốn, và mình cũng đã có lúc thất vọng như thế. Trước khi vào đây, mình đã nghĩ về một tương lai tươi sáng, nhưng bây giờ mình, vẫn ở lại đây, nhưng là sự gắng gượng để Má khỏi thất vọng, để Ngoại khỏi buồn phiền, nhưng để chính mình chán nản. Một căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, với một cửa sổ nhìn xuống đường, một căn phòng tuy nhỏ nhưng có các dụng cụ cần thiết cho một cuộc sống, một căn phòng nơi mà mình sẽ biến nó thành một thiên đường để thư giãn sau thời gian bon chen cho công việc và học hành. Là những buổi cuối tuần tập họp bạn bè, chị em, người thân ăn uống vui vẻ, là một tối chủ nhật ngủ sớm để nạp năng lượng cho tuần mới. Nhưng...cũng có đó nhưng, lại là nhưng...
Người ta nói đó là cuộc đời. Mà cuộc đời thì không toàn màu hồng như trong ý nghĩ của ta...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đêm Halloween lạnh...

Đêm trải mình trên tất cả con phố ở Sài Gòn. 7 p.m mọi người xúng xính trong những bộ cánh đẹp để ra đường. Cả phòng mình hôm nay cũng sẽ đi. Sẽ mua trái cây  ra công viên Hoàng Văn Thụ ngồi thưởng thức khí trời chứ trong phòng quá ngột ngạt. Ah, nhưng không được rồi, trời mưa rồi mà. Thế là anh Quý nhà ta nảy ra sáng kiến đi ăn kem, nghe cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Thử ôn lại những kỷ niệm ngày còn ở Tam Kỳ trên đất Sài Gòn nào.

Món mình thích nhất vẫn là socola, món gì có nó mình cũng đều thích hết. Một ly kem socola cho S nào! Anh Triều kêu món kem nhiệt đới ngon nhất nên mọi người ai cũng xin san sẻ một vài miếng. :( .Nhìn gương mặt anh diễn tả lúc đó thật buồn cười. hjhj. Mọi người vừa ăn kem vừa trò chuyện rôm rả vè kế hoạch tuần sau của cả phòng, vì tuần sau ai cũng nhận lương mà. Hẹn tuần sau nha. 
Kết thúc ngày Halloween bằng một bài tập thể dục nhẹ nào. 1 2 1 2

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ngày tháng mới!!!

Thế là một tháng mới nữa lại bắt đầu, thời gian dường như đang chạy đua với chính mình hay sao thế nhỉ? Nhưng như vậy cũng được, vậy thì thời gian ta sống xa nhà sẽ nhanh trôi qua thôi. 
Một tháng mới bắt đầu bằng một tuần mới. Không khí se lạnh buổi sáng làm con người ta dễ chạnh lòng thật. Đi làm vào sáng sớm cứ nghĩ sẽ tránh được tình trạng xe cộ đông đúc nhưng chả phải, đường phố Sài Gòn lúc nào mà chẳng có xe. 
Thế là ngày hôm qua mình thi xong rồi, chiều hôm qua cũng đã "đốt sách" rồi, hjhj. Đã quyết định được một chuyện về hay ở, giờ tới lượt quyết định học trường nào. Mĩnh đã dở trong vấn đề này mà sao lại luôn gặp những quyết định "sống còn' như thế ta? Ngày 6.11 là phải quyết định học trường Công Nghiệp hay chờ kết quả trường Nhân Văn rồi. Lỡ quyết đinh làm hồ sơ học trường CN nhưng bên NV có kết quả đậu thì sao, học phí CN 4.5 triệu luôn, hai tháng lương đó. Hix. Phải hỏi ý kiến thật thật nhiều người để có quyết định đúng đắn mới được. Mình chẳng muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

hội ngộ bạn bè

Chiều khi lên làm thủ tục để ngày mai nhận bằng, cả nhóm tay bắt mặt mừng, rủ nhau cùng ôn lại kỷ niệm xưa liền. Ah, ngày 10-9 là sinh nhật A.Hà nữa mà, vậy sao không đi ka đi mấy nàng ơi??? Cả nhóm lên đường mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào :(((

nhận ra S k zây? đã chụp ảnh thì kiểu gì nhóm mình cũng chơi được
tréo mỏi chân quá Trang ơi!!!!

uống thêm ly nữa nha, hoho

quậy hết cỡ lun nè*&%$#

mỗi người một vẻ...

mười phân vẹn một..ý mười, quên mất :D

từ thấp tới cao...

ôm nhau vậy thui chứ cả 2 đứa đều bình thường hết, hj, đừng hiểu lầm nha

lại là 3 đứa  này(' <)
mình em với màn...hjhj

đố ai biết hình gì???

2 đứa này lại ôm nhau, nghi quá đi nha!!!!

nhìn chảnh ghê!!!:D

đang ăn mà đứa nào chụp hình đó bây???


 Một buổi quậy hết cỡ lun, cứ ngỡ như là sinh nhật đứa nào hay dịp gì đó. Để mai lại lên lớp bàn tán hôm qua như thế này, hôm qua như thế nọ. Tưởng chừng như hôm qua...Nhưng đnhoã xa lắm rồi...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

my angel group

nhóm S nè, nhưng thiếu Thảo, Hà, Dung nè. hình như lúc này là zừa đi học ra..#$%^&
Bạn Hà, 3 năm ngồi gần nhỏ này lun, tính tội lắm cơ
Ngân Dung sao lại đứng trước WC post ảnh thế?hjhj
Trang Nhi quảng cáo Yomost nè!!!
Thảo nè##$$%
girl điệu & mẹ Kiwi nè(._.)
với nhỏ Dung ở Hội An
"người yêu" cả nhóm nè, hjhj, thầy Thắng
với boy duy  nhất trong lớp nè



Nhìn ảnh mà nhớ tụi mày đi, đến bao giờ mới gặp lại đầy đủ đây?hix :((

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Sai Gon lanh...

Hôn nay hình như ảnh hưởng bão hay sao mà không khí Sài Gòn khá lạnh, điều đó làm mình liên tưởng ở quê chắc giờ cũng đang lạnh lắm. hừm, thật nhớ cái cảm không khí lạnh ở quê, buổi sáng được cuộn tròn trong chăn,để má phải than "không biết có thằng nào chịu rước cô con gái rượu không", hay đơn giản là một chén cơm với nồi mắn quẹt của má, rồi cả khoai đường gói trong miếng lá chuối nữa chứ. Ăn vào ấm ơi là ấm cơ. Rồi những chén chè nóng cùng nhóm gái, vừa ăn vừa xuýt xoa để xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt đối với miền đất quanh năm nổi tiếng với nắng gió. Hay một lần ăn kem mùa đông cũng lũ bạn 12, để tối về chỉ ước có cái nồi than bên cạnh, vừa đắp mền vừa cười cho tính thích chơi khác người (nhưng thật ra cũng thú vị lắm nếu đi ăn kem mùa đông má có người ấy bên cạnh, hihi). Nhớ lắm..nhớ tất cả...

Nhưng thật ra giờ đây ta đang ở đất Sài Gòn, người quen thì ít mà người lạ thì nhiều. Chẳng còn buổi sáng được cuộn chăn nằm ráng như thế, chẳng còn nồi mắn quẹt quen thuộc của  má, chẳng còn lũ bạn để ta gặp tám chuyện khi có tâm sự, chẳng có gì, có chăng là một mình ta, đang cô độc bước trên con đường xa lạ...mong tìm thấy một niềm vui...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Hình như thu đã về...

Gió mùa thu
AT - Một chiều muộn em lang thang trên phố. Lá vàng rụng xào xạc dưới chân. Một cơn gió đùa nghịch cuốn những chiếc lá vương vào tóc em, khẽ vờn qua đôi má của em, khiến em run run, chợt để ý rằng chiếc áo em mặc trên người quá mỏng. Rồi giật mình chợt hỏi: Thu đã về rồi sao?

Gió vẫn tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Gió len lỏi qua hàng cây, kẽ lá, mang đến nỗi buồn man mác, làm xáo động những con tim còn rụt rè, ngại ngùng. Chiếc khăn quàng đỏ tung bay, ẩn hiện nét cười đùa rạng rỡ của các em học sinh vào buổi tựu trường. Thấp thoáng bóng áo dài trắng tinh khôi cùng nét duyên thẹn thùng, kín đáo của các bạn gái mới ngày đầu bỡ ngỡ với chiếc áo dài trên người.
Gió khẽ cười, nhẹ nhàng lướt qua, để lại bao hương vị rất "thu" cứ dai dẳng trong lòng người.
Một tối buồn. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, em khẽ cựa mình. Gió len qua ô cửa, quyến rũ em, khiến em không thể cưỡng lại. Như một kẻ mộng du, em nhẹ lướt đi trên sàn nhà toát lên một vẻ lành lạnh của thu.
Em mở toang cửa sổ, gió tinh nghịch hất tung mái tóc rối bù của em. Trong hương dìu dịu của cây sầu đông trước ngõ, có lẫn tiếng à ơi của người mẹ ru con trong hơi rét mướt của đêm thu, có lẫn tiếng quang gánh kĩu kịt của bà cụ gánh hàng rong đi xuyên qua cái giá lạnh của đêm. Gió chau mày nhìn chiếc áo mỏng tang trên người bà cụ, rụt rè khi chạm vào tấm thân nhỏ bé của đứa trẻ đang phập phồng giấc ngủ.
Em nhìn lại mình. Chăn ấm, giường êm. Cảm thấy may mắn. Và xấu hổ. Và cảm thương. Và xót xa...
Một đêm không ngủ...
Gió vẫn tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Vẫn mang đến bao cảm xúc ngọt ngào lẫn đắng cay. Ngọt ngào trong con mắt những người đang yêu, thơ mộng trong cái nhìn lãng mạn của những thi sĩ, nhưng đắng cay trong đôi mắt xám xịt của những người lam lũ, thấm một màu buồn bã trong lòng những người đang đau khổ vì tình... Tình thì rất nhạt mà thu lại rất nồng... Gió có biết chăng điều đó, hỡi gió mùa thu?
Em lại lang thang trên phố. Lần này em vẫn mặc trên người chiếc áo mỏng tang. Dẫu biết cơn gió lạnh đang cào xé trái tim em. Dẫu biết thế nhưng vẫn cố chấp, để em có thể hiểu rõ nỗi đau mà cơn gió mang lại. Một thứ vô hình, một thứ ảo ảnh, sao lại có đủ sức mạnh gây thương tổn cho người...
Một bàn tay khoác chiếc áo ấm lên người em. Ngỡ ngàng. Sực tỉnh.
Bàn tay ấy là thật, là thứ em có thể chạm vào, là thứ không bao giờ làm tổn thương em.
Vậy sao em vẫn cứ mải mê, đeo đuổi con gió vô tình kia? 

Bài này được đăng trên báo "Áo Trắng", thấy hay hay nên copy lại (hix). 
Thu đã về rùi ta ơi, nhưng ở đất Sài Gòn này đâu thấy mùa thu đâu. Nhưng dù sao sáng sớm đi ra đường vẫn cảm nhận được một chút gì đó se lạnh. Ở Quảng Nam bây giờ đã có thể mặc áo lạnh đi ra đường rồi, hix, thế là hết cơ hội được điệu cùng áo lạnh rùi.
Hình như thu đã về...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS